SỰ TINH TẾ CỦA NHỮNG THỨ KHÔNG LỜI

Trong văn chương, điện ảnh, âm nhạc, hay nghệ thuật nói chung, thứ đẹp đẽ nhất, sâu sắc nhất, đáng nhớ nhất là điều không được thể hiện rõ ràng, không dễ thấy, không dễ hiểu, buộc người ta phải chìm đắm, phải hiểu, phải cảm nhận.

Trong Sắc, Giới (2007), Vương Giai Chi và Dịch chưa từng nói một câu yêu đương nào, thậm chí mối quan hệ của bọn họ bắt đầu bằng trùng điệp âm mưu, bủa vây những nghi ngờ, thứ tình yêu của bọn họ là nọc độc với đối phương, nhưng đến cuối cùng, không ai có thể phủ nhận được tình yêu đó. Dịch – một kẻ tưởng như máu lạnh, không trái tim, đến cuối cùng lại không che giấu được tình yêu sâu sắc trong lòng gã trước mắt khán giả chỉ vì một cử chỉ đơn giản, ấy là hắn ngồi lặng lẽ, một mình trong bóng tối, đơn độc, ngay tại vị trí mà người phụ nữ đó từng ngồi. Hắn vẫn là Dịch của lần đầu tiên nàng gặp hắn, thâm trầm, khó đoán, nhàn nhạt, nhưng chỉ vì vị trí hắn ngồi đó thôi đã tố cáo tất thảy cõi lòng đang chết dần của hắn. Thứ tình cảm vừa mới được nhen nhóm đã nhanh chóng chết yểu là thứ khiến cho người ta còn thấy tuyệt vọng hơn.

Tôi rất thích I Will Always Love You do Whitney Houston thể hiện, không chỉ vì đó là ca khúc đã đưa tôi đến với âm nhạc, mà còn vì đoạn acapella trước khi giọng hát và âm nhạc hòa quyện, tạo thành một sự bùng nổ thánh thiện như một khoảnh khắc thiên đường, sự gặp gỡ của những điều tuyệt đẹp, The Voice và âm nhạc. Thứ khiến cho I Will Always Love You nổi tiếng, làm say đắm trái tim giới mộ điệu suốt bao nhiêu năm qua, chính là ở vẻ đẹp huy hoàng của giọng hát trau chuốt đến từng nốt nhạc, khiến cho người ta rung động, chạm đến tận sâu thẳm con người.

Lần đầu tiên xem tranh của Van Gogh, dù chỉ là phiên bản số, tôi rung lên như một tàu lá, vỡ òa, run rẩy trong nỗi xúc động khôn nguôi vì giống như gặp được tri kỷ của mình. Chưa bao giờ tôi tìm được sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu đến thế.

Có một câu mà tôi luôn rất thích, nó là tiêu đề cũng là một câu trong một truyện ngắn mà tôi đọc cách đây rất nhiều năm: “Một vạn lần ân và ái cũng không bằng một cái nắm tay.” Có lần tôi xem một bộ phim nọ, hai nhân vật chính siêu ghét nhau vì họ có định kiến về nhau nhưng dần dần họ trở nên hiểu nhau hơn, rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Thế nhưng, bọn họ chưa từng nói yêu, chỉ có khán giả là biết họ yêu nhau, cô ấy yêu anh ấy. Vì sao? Chỉ vì trong một tập phim nọ, cô ấy đột nhiên đứng bật dậy trong lúc nói chuyện vì cần tìm cái gì đó, khi quay đi, trong vô thức tay cô chạm vào vai anh ấy. À, vậy là tất cả đủ để hiểu. Không cần nói ra, nhưng mọi điều không thể rõ ràng hơn nữa, cái sexual tension trong khoảnh khắc ấy là điều không che giấu được.

Gần đây tôi mê mẩn một cặp OTP mới, điều rất hiếm khi xảy ra với tôi, với mục độ điên cuồng thế này, đến độ mỗi ngày đều phải xem mới chịu được. Dù trong bộ phim ấy, bọn họ chẳng có lần nào nói thẳng tình cảm của mình với đối phương, tất cả đều là đè nén, im lặng, thăm dò. Thế nhưng, trong sự tranh tối tranh sáng của cảm xúc, khi đến chính bản thân nhân vật còn chưa nhận ra, khán giả đều đã nhìn ra trái tim họ lay chuyển. Chỉ một ánh mắt, một cái chạm phớt qua tay như vô tình cũng là cố ý, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi chi tiết đều càng lúc càng rõ sự liên kết của họ với nhau.

Thứ khiến cho công chúng phải nghĩ mãi về một điều gì đó suy cho cùng chính là những thứ khiến họ phải đoán già đoán non, phải cắt nghĩa, phải ước mong. Thứ không có được là thứ đẹp đẽ nhất, thứ không thấy được là thứ đáng khao khát nhất, thứ không biết được là thứ gây tò mò nhất.

Vẻ đẹp thực sự không phải là thứ hiền hiện trước mắt ai đó, vẻ đẹp thực sự là thứ kín đáo, âm thầm, tinh tế, lặng lẽ nhưng khiến người ta không thể nào quên được nó.

Bình luận về bài viết này