ẨM THỰC – HƯƠNG VỊ XÚC CẢM, HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Ở gần nhà tôi có một quán phở bò Nam Định, dù không mấy khi ra đó ăn nhưng bằng một cách nào đó, người chủ quán luôn nhớ tôi thích phở kèm với một quả trứng chần được để khéo ở một góc bát phở chứ không phải trần riêng như thường làm kèm với ba cái quẩy. Những lúc buồn hay chán cơm nhà hay cả nhà đi vắng không muốn nấu cơm hoặc đơn giản chỉ muốn tìm cái gì đó bỏ bụng, tôi đều sẽ đi ra quán phở đó và gọi một món như vậy. Thực ra nói quán phở đó ngon thì không phải, nó là một quán phở bình thường mà chúng ta đều dễ dàng bắt gặp tại bất cứ đâu. Tôi cũng không phải là người dễ dàng thỏa mãn vị giác đến thế. Chỉ là có điều gì đó ở cái giản đơn khi được ăn đúng một bát phở theo đúng kiểu mình thích, không nặng nề suy nghĩ về việc nghiên cứu hay những điều mô phạm, tôi cảm thấy cuộc sống của mình bình yên và đơn giản.

Tôi thích ăn uống vì lẽ đó. Thức ăn, kỳ diệu thay, nó có cách để khiến cho con người cảm nhận sâu sắc niềm vui sống. Một cách hết sức giản dị. Và ý niệm sâu xa nhất của ẩm thực suy cho cùng cũng chính là để vỗ về, không chỉ dạ dày mà còn cả tâm hồn. Trong Midnight Diner (2014) Midnight Diner: Tokyo Stories (2019), tôi nhớ nhất tập phim đầu tiên ông Toyama xuất hiện ở quán ăn. Một nhà phê bình ẩm thực nổi danh khó tính đã “sát phạt” không biết bao nhiêu mà kể những nhà hàng cao cấp nhất, lại chỉ gọi một món cơm trộn bơ và nước tương đơn giản. Món cơm đó đã khiến Toyama trở thành khách quen của quán ăn nho nhỏ, khuất nẻo giữa lòng Tokyo bởi vì nó gợi về những ký ức êm đềm của nhà phê bình về người chị gái yêu dấu và một tình yêu đẹp dang dở của người chị – một ký ức đong đầy niềm tin sống bình dị và lấp lánh vẻ đẹp của giấc mơ tuổi trẻ. Những vị khách đến Midnight Diner đều là những người cô đơn, kể cả họ có gia đình hay chưa, đâu đó trong họ vẫn là những góc khuất khó giãi tỏ. Quán ăn giống như tập hợp của những tâm hồn lạc lối, sự ấm áp và sẻ chia đưa dẫn người ta vào những ấm êm của đời sống mà giờ đây ta khó lòng tìm được ở bộn bề đời sống.

Đọc tiếp “ẨM THỰC – HƯƠNG VỊ XÚC CẢM, HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG”